PLACE TO MAKE FRIENDS
Welcom To LesHome !

PLACE TO MAKE FRIENDS

♥...CONNECTION...♥
 
Trang ChínhTrang Chính    CalendarCalendar  Trợ giúpTrợ giúp  Tìm kiếmTìm kiếm  Thành viênThành viên  NhómNhóm  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  
Latest topics
Top posters
ken_sb_25251325
 
Just For One™
 
Ad_Ken
 
♥ pé cún ♥
 
Heø•-‘๑’-•Ngốk
 
♥Bell●Múp♥
 
surin1404
 
...[Tìm lại s2]—»Đáh mẤt
 
Zu_zim zúa
 
xubie.kul
 
June 2018
MonTueWedThuFriSatSun
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
CalendarCalendar
Số lượt Truy cập
myspace hit counter

Share | 
 

 Truyền Kiếp - Kì 9 [Gặp Lại]

Go down 
Tác giảThông điệp
NaĐờ..=))
Lính mới
Lính mới
avatar

Tổng số bài gửi : 29
Cảm ơn : 1
Join date : 05/12/2011
Age : 23
Đến từ : Nơi cuối cầu vồng..
Points 58

Bài gửiTiêu đề: Truyền Kiếp - Kì 9 [Gặp Lại]   Sun Jan 01, 2012 4:11 pm

Chàng trai nhìn My đầy sững sờ. My không thể hiểu được cái nhìn ấy của anh ta, cô ngơ ngác nhìn lại. Hình như là anh ta cảm nhận được nét sững sờ trên gương mặt anh ta đang khiến My ngơ ngác, anh ta liền quay đi chỗ khác. My tò mò hỏi:

- Sao vậy, có chuyện gì sao?

Chàng trai không trả lời, anh ta chỉ nhìn xa xăm ra biển. My vẫn tò mò nhìn anh ta. Suy tư đắn đo một lát, đến khi có vẻ như đã quyết định, anh ta liền quay sang My và hỏi:

- Cho tôi hỏi em cái này, nghe có vẻ hơi bất lịch sự một chút, nhưng tôi thật sự muốn biết.

My chăm chú nhìn anh ta và gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Thấy vậy, chàng trai tiếp tục:

- Khi lần đầu tiên em nhìn thấy tôi, em có cảm thấy rằng tôi rất quen thuộc với em, như thể chúng ta đã từng quen nhau hoặc ít nhất em từng biết tôi?

My ngây người nhìn anh ta, tự hỏi tại sao anh ta lại có câu hỏi này. Thực sự thì My cũng đã bị như thế khi lần đầu tiên My nhìn thấy anh ta đang ngồi trên ghế đá. My thực sự đã cảm thấy anh ta rất quen, giống như là cô đã từng quen biết anh ta vậy. Một chút phân vân trong lòng My. Cô tự hỏi có nên cho anh biết điều này không nhỉ? Và tại sao anh ta lại hỏi những câu như thế? Còn đang lưỡng lự chưa biết trả lời thế nào thì bỗng nhiên My nghe tiếng gọi của Vy từ xa:

- My ơi!

Cô quay lại nhìn theo hướng tiếng gọi phát ra. Vy đang chạy đến chỗ của My và chàng trai đang đứng. Đến nơi, Vy thở hổn hển rồi nói:

- Bạn đi đâu vậy? Điện thoại cũng không cầm theo, làm mình chạy đi tìm khắp nơi. Mình cứ tưởng bạn lại bị sóng cuốn trôi rồi chứ! – Vy hờn dỗi trách.

- Xin lỗi, mình chỉ đi loanh quanh cho thoáng thôi mà! Đừng giận nữa nhé! – My năn nỉ.

Vy nhăn mũi, khịt khịt:

- Thôi được rồi, coi như lần đầu tiên nên tha!

Rồi cả hai cùng cười. Chợt Vy nhìn thấy chàng thanh niên, cô ngơ ngác nhìn My. Thấy vậy, My liền nói:

- Đây là người đã cứu mình hồi chiều đấy, bạn nhớ không? Lúc nãy mình tình cờ gặp anh ấy ở đây nên mới đứng lại nói chuyện thôi.

Vy nghe My nói liền cười và chào hỏi chàng trai, anh ta cũng chào hỏi đáp lại. Vy liền hỏi My:

- Này, mình có “phá đám” hai người đang nói chuyện không vậy?

- Không có đâu! – My phân trần – Tụi mình chỉ là nói chuyện tào lao thôi, không có gì đâu.

- Có thật không đó? – Vy tinh nghịch.

- Thật mà! – My cười.

Rồi Vy quay sang chàng trai và nói:

- Một lần nữa cảm ơn anh nhé. Hồi chiều mà không có anh, chúng tôi cũng không biết làm sao để cứu My nữa.

Một chút thắc mắc hiện ra trên gương mặt chàng trai, nhưng sau đó thì anh ta lại cười thầm. Rồi anh ta nói:

- Không có gì đâu. Chỉ cần lần sau My cẩn thận là được rồi. Thôi, tôi phải đi đây, gặp hai em lần khác nhé.

Nói rồi anh ta cười và quay người bước đi. My lại cảm thấy tiếc nuối trong lòng. Cô đứng nhìn theo chàng trai đang đi dần về phía xa. Vy nãy giờ quan sát My, liền lên tiếng:

- Này, bạn nhìn gì mà say đắm thế hả?

My giật mình, cô vội nói:

- Có gì đâu!

Rồi cô quay đi, tránh né cái nhìn tò mò của Vy. Tuy vậy, Vy vẫn chưa chịu buông tha:

- Mình biết rồi nhé! Bạn có tình cảm với anh chàng lúc nãy phải không? Tình yêu sét đánh hả? – Vy tinh nghịch.

- Bạn đừng có nói bậy, không có chuyện gì đâu!

- Nếu không có chuyện gì thì tại sao bạn lại nhìn anh ta với mắt mắt ấy? – Vy tiếp tục.

- Ánh mắt gì đâu, mình chỉ nhìn như thế thôi mà, có gì là không được sao! – My cảm thấy một chút phiền toái với cái sự chọc dai dẳng của cô bạn.

Thấy thái độ đó của My, Vy cũng không chọc nữa. Cô chỉ im lặng đi cạnh My. Thấy vậy, My liền lên tiếng:

- Mình không có ý giận dỗi gì bạn đâu. Nhưng mà mình chỉ muốn nói là mình với anh ta không có gì thật mà.

Vy gật gù tỏ ý đã hiểu. Rồi cô nói với My, giọng rất nghiêm túc:

- Nhưng bạn đừng yêu anh chàng đấy nhé!

My ngạc nhiên. Cô nhìn Vy, tỏ ý không hiểu.

- Anh ấy có bạn gái rồi! – Vy nói tiếp – Bạn có nhớ cô gái lúc chiều chạy đến chỗ bọn mình không? Là bạn gái của anh ấy đấy.

- Vậy à! – My trả lời. Bỗng nhiên trong lòng cô dâng lên một cảm xúc thất vọng nặng nề. Một nỗi đau mơ hồ nào đó, như thể cô vừa bị cướp mất một thứ gì quý giá của bản thân vậy.

- Qua nhiều nguồn thông tin mình biết được anh chàng vừa rồi tên là Phan Thiên Tùng, học trên mình hai khóa, hiện nay chính là hotboy của trường mình đấy. Giàu có, tài giỏi, đẹp trai, đội trưởng đội bóng rổ, anh ta là niềm khát khao của nhiều cô gái đấy. Nhưng thật không may, anh ta đã có bạn gái. Nghe nói họ đã được hai gia đình làm lễ đính hôn, chỉ cần học xong là sẽ tổ chức đám cưới. Vì thế, mình nói thật, mình không muốn bạn “dính” vào anh ta, điều đó chỉ khiến cho bạn đau khổ mà thôi.

- Mình biết rồi! – My trả lời.

My và Vy không nói gì suốt quãng đường về. Tối hôm ấy, My lại thao thức. Cô không hiểu tại sao cô luôn thấy bản thân hạnh phúc mỗi lần gặp anh chàng ấy. Cô cũng rất là tiếc nuối mỗi khi phải chia tay anh ta. Và cô lại thấy nhói đau mỗi khi nghĩ đến việc anh ta đã có bạn gái. Cô không hiểu rốt cuộc cái thứ cảm xúc ấy là gì? Tại sao cô lại bị như vậy? Một cách khó nhọc, cuối cùng My cũng chìm vào giấc ngủ. Cô lại nằm mơ thấy giấc mơ ấy. Ánh mắt đầy thèm khát của con hổ vẫn không rời My. Con hổ lao tới toan vồ lấy My. Bỗng nhiên, nó ngừng lại. Nó đáp xuống ngay trước mặt My, gương mặt nó kề sát người cô, cái miệng vẫn đang mở rộng để lộ những cái răng nhọn hoắt đến gai người. Có tiếng người gọi ở đằng sau. Con hổ chần chừ một lát rồi quay lưng bước đi, trong họng vẫn phát ra những tiếng gầm gừ tỏ ý không bằng lòng. My nhìn thấy từ xa bóng dáng của một ai đó, dường như là một chàng trai. Tuy nhiên, cô không thể nhìn thấy rõ mặt anh ta. Hình ảnh của anh ta mờ mờ, ảo ảo, không thể nhận định được. Anh ta đang quát con hổ:

- Nhà ngươi tính làm bậy đấy hả? Nếu còn một lần nữa thì đừng trách ta!

My cảm thấy tiếng người thanh niên ấy rất quen, nhưng cô không nhớ được cô đã nghe ở đâu. My muốn nhìn anh ta cho thật rõ, nhưng mắt cô dường như mờ đi, cái gì cũng không thể nhìn được. Cô dụi mắt để nhìn thấy anh ta, nhưng mọi cố gắng đều không thể đáp ứng. Mắt của cô cứ mờ đi dần, những hình ảnh trước mặt thì nhòe hết đi, ngay cả giọng nói của chàng trai cũng chỉ còn vang vọng trong không gian và không còn rõ ràng nữa. My hét lên một tiếng “Khônggggg!” rồi cô giật mình tỉnh giấc. Hốt hoảng, My nhìn quanh. Cô thấy Vy cũng vừa tỉnh dậy, gương mặt lo lắng. Vy sốt sắng hỏi My:

- Có chuyện gì với bạn vậy? Sao bạn lại hét lên như thế?

- Không, không có gì đâu! – My trấn an – Mình chỉ nằm mơ thôi.

- Bạn mơ thấy ác mộng sao? – Vy tiếp tục hỏi.

- Ừ! – My trả lời – Nhưng không sao đâu. Bạn ngủ tiếp đi!

- Có thật là bạn vẫn ổn chứ? – Vy lo lắng.

- Ừ! Mình không sao thật mà! Thôi bạn ngủ đi!

Vy gật đầu rồi cô bạn lại tiếp tục ngủ. My lại nằm xuống giường thao thức. Có vẻ như giấc mơ của cô đang dần được hé lộ nhiều hơn nữa. Có vẻ như nó đang dần có lời giải đáp. My hy vọng lời giải đáp ấy đến càng nhanh càng tốt. Cô rất mong chờ được khám phá những bí ẩn đằng sau giấc mơ ấy.

Trở về sau hai ngày đi biển, tâm trạng của My đã khá hơn phần nào. Cô cảm thấy hứng khởi hơn bởi cô đã có thêm những gợi ý mới cho việc khám phá ra bí mật của giấc mơ kì lạ theo đuổi cô suốt mười mấy năm qua. Hơn thế nữa, cô lại được trò chuyện cùng với chàng trai lạ mặt, nay cô đã biết tên là Phan Thiên Tùng, nhưng có cái gì đó rất đặc biệt với cô. My đã khám phá ra rằng cô và Thiên Tùng có một điểm chung, đó là cả hai đều có cảm giác quen thuộc khi họ lần đầu tiên thấy nhau. My nhận ra điều ấy khi cô nhớ đến lần nói chuyện ở ghế đá, Thiên Tùng đã hỏi cô liệu họ đã từng gặp nhau trước đây chưa. Cô chắc chắn khẳng định rằng anh ta cũng đã có cảm giác quen thuộc giống như cô khi họ nhìn thấy nhau. Tuy nhiên, My lại cảm thấy hụt hẫng vô cùng khi cô lại nhớ đến việc Thiên Tùng đã có bạn gái. Trái tim cô lại nhói lên mỗi khi nghĩ đến chuyện ấy.

My đang ngồi ở chỗ ghế đá nơi cô và Thiên Tùng từng trò chuyện. Cô nghĩ ngợi về những chuyện đã xảy ra, vừa thấy hạnh phúc vừa thấy đau nhói. Bỗng nhiên có một giọng nói vang lên, ngay bên cạnh My:

- Em thích ngồi một mình như thế này lắm sao?

My giật mình ngẩng mặt lên nhìn. Và cô càng bất ngờ hơn nữa khi mà người đang đứng trước mặt cô là Hoàng Quân. Anh ta khoác trên người bộ trang phục áo pull, quần jean nhìn rất là cá tính, khác hẳn với Hoàng Quân cao ngạo trong bộ com-lê lịch lãm mà My đã gặp trước đây. Nhìn thấy sự sững sờ trên gương mặt của My, Hoàng Quân cười một cách thích thú, rồi anh ta hỏi:

- Anh ngồi đây được chứ?

My không biết phải nói gì, cô vẫn còn đang nhìn Hoàng Quân. Cô khẽ dịch người khi anh ta ngồi xuống cạnh cô. My thực sự bất ngờ. Đã một thời gian cô không hề có bất cứ liên lạc nào với Hoàng Quân. Từ sau cái lần nhận được cuộc gọi của Hoàng Quân và bị anh ta làm cho sững sờ, My đã lo lắng suy nghĩ rất nhiều. Nhưng sau đó, cô lại không nhận được tin tức gì của Hoàng Quân nữa, cộng thêm với việc cô phải đối mặt với tình trạng “nâng như nâng trứng” của mọi người trong trường dành cho cô, My hoàn toàn quên hẳn Hoàng Quân. Bây giờ, anh ta lại đột ngột xuất hiện khiến cho My cảm thấy vừa bất ngờ vừa lo lắng. Cô không biết anh ta lại muốn làm cái gì nữa đây! My chăm chăm nhìn Hoàng Quân, hỏi:

- Anh đang làm cái gì ở đây vậy? Sao anh lại vào được đây?

Hoàng Quân giơ cao hai tay, duỗi người và tựa đầu vào ghế, ngước nhìn bầu trời.

- Ở đây là trường học mà. Tất nhiên là anh đến đây vì mục đích học tập – Hoàng Quân trả lời, rồi quay nhìn My, nháy mắt tinh nghịch.

My lại tiếp tục bất ngờ hơn nữa với hành động đó của Hoàng Quân. Đối với My, Hoàng Quân là một thiếu gia ngạo mạn và thích thể hiện bản thân theo phong cách của một ông chủ doanh nghiệp lịch lãm hơn là phong cách tươi trẻ của thanh niên tuổi teen ngày nay. Vậy mà lần này, anh ta gần như thay đổi hẳn khiến cho My vô cùng ngỡ ngàng.

- Anh học ở trường này sao? – My thắc mắc – Nếu như tôi nhớ không lầm thì anh đang học ở Mỹ cơ mà, tại sao bây giờ anh lại ở đây?

Hoàng Quân nhìn My, có một sự bối rối nào đấy hiện lên trên gương mặt anh ta. Sau một hồi đắn đo, anh ta quyết định nói:

- Anh ở đây là vì em! – Vừa nói Hoàng Quân vừa nhìn thẳng vào mắt của My.

(Còn tiếp)
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
 
Truyền Kiếp - Kì 9 [Gặp Lại]
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
PLACE TO MAKE FRIENDS :: NGhệ thuật sốNg :: Truyện-Thơ-Danh ngôn :: Truyện teen :: Sưu tầm-
Chuyển đến